CHƯƠNG 1 CUỘC GẶP GỠ DỊU DÀNG..........
Tên fic: Giấc Mơ Ngọt Ngào.
Thể loại : Teen , chút xíu tình cảm, chút xíu hài hước, chút xíu bạo lực và chút xíu điên khùng
Nhân vật :
1 - Trịnh Vỹ Thiên Thiên ( Vanila ) :thẳng thắn, bộc trực, cương bướng nhưng cũng hay mau nước mắt trong chuyện tình cảm là con gái của một tập đoàn A.T một trong những tập đoàn lớn của Á -Âu có thế lực rất lớn nhưng chẳng may cha mẹ cô bé qua đời và mọi chuyện bắt đầu với cô bé....
2 - Đoàn Tuấn Nam : cậu ấm của tập đoàn DAIO cũng nằm trong top những tập đoàn thế lực nhất nhưng sau A.T. Bố mẹ Nam sống và làm việc ở Hoa Kỳ để Nam một mình ở lại Việt Nam học tập theo yêu cầu của Nam.Tuấn Nam là con người cao ngạo, phóng khoáng nhưng đôi khi sống rất nội tâm và cuộc sống của Nam bắt đầu xáo trộn khi có sự xuất hiện của Thiên Thiên
3- Cao Liên Chi : bạn thân của Thiên Thiên sống bằng tình cảm và rất mau nước mắt
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời :
.................................................. .............................
Buổi sáng luôn là điểm khởi đầu của mọi sự tốt đẹp và an lành nhất. Làn gió phất phơ hất tung từng cánh hoa phượng đỏ nhè nhẹ rơi sà xuống đất. Tiếng chim cũng rạo rực cất lên trong những ngày rộ bước vào hè. Ánh mặt trời còn ở đằng đông vừa hơi hửng đỏ tựa như chiếc lồng đèn treo bơ vơ, lạc lỏng giữa chân trời.
Nhà thì cách trường học không xa lắm nhưng chẳng hiểu tại sao lúc nào tôi cũng phải nhém trèo rào vào lớp. Ấy có lẽ do cái tính lười biếng, không được siêng lắm đó mà.
Mười bảy năm qua, tôi chưa bao giờ được ôm ấp trong vòng tay mẹ. Thay vào đó là tình yêu thương, quan tâm chăm sóc của Dì- vợ kế của ba. Dì là một người phụ nữ dịu dàng và sắc xảo, lại chu đáo. Trong gia đình hay ngoài xã hội, Dì đúng là mẫu người khá hoàn hảo. Phải công nhận ba may mắn quá đi.
Dù thế nào sự cô đơn vẫn cứ bao phủ xung quanh và cái cảm giác trống trải lại bất chợt tràn về. Nhưng tôi đã hồ như quen với điều ấy. Ba thì lu bù công việc với công việc, toàn đi công tác, cả mấy tháng chẳng ở nhà. Còn Dì thì cũng vắng mặt từ sáng tới chiều, buổi tối cũng chưa chắc rãnh rỗi.
Lúc này đang bước vào mùa ôn thi học kỳ nên thầy, cô làm căng lắm. Nào là học bài, làm bài tập, trả bài, học thêm, kiểm tra thử,.. đến nỗi đầu óc muốn quay vòng vòng luôn. Một ngày có hăm bốn tiếng chỉ có một chữ “học”. Cả máy móc còn rệu rã, huống chi là con người bằng xương, bằng thịt.
Hơn nữa, trường mà tôi chen đầu vào lại là trường Tư Thục danh tiếng nhất ở đây mới chết chứ. Trường chỉ toàn dành riêng cho mấy đứa học giỏi, lắm tiền. Đương nhiên, điều kiện học tập hoàn toàn tốt, thành tích lúc nào cũng đưa lên hàng đầu.
Sáng nào cũng vậy, tôi cũng phải phóng như bay hơn mười lăm phút để đến trường. Cả cái bụng đáng thương cũng chưa nhét vội miếng gì. Cái tội lề mề này chẳng biết chừng nào mới bỏ được. Dì cứ cằn nhằn mãi y như bà cụ non dù tuổi đời còn rất trẻ.
Mùi hương thoang thoảng, dìu dịu hòa trộn trong gió vừa nôn nao, vừa vội vã, thật là dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, tôi cứ ngỡ mình là một chú chim non đang tung cánh giữa khung trời ảo mộng của riêng mình. Cái đầu nhỏ bé lúc nào cũng nghĩ đủ thứ chuyện ngốc nghếch.
Hi hi!
Trông mình cũng đáng yêu lắm chứ bộ!
Đồng phục của trường Ân Nam có vẻ gì đó hơi chút thiên vị với nữ sinh thì phải. Nam sinh luôn lịch thiệp trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Nổi bật trên tông màu trắng là chiếc cà vạt đỏ kẻ sọc caro, phối hợp với quần kaki đen. Nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm.
Nhưng dù sao đồng phục nữ vẫn nổi bật hơn, vẫn đậm đà, quyến rũ hơn. Nó toát lên một cái gì đó thật nữ tính đến độ duyên dáng, thướt tha buộc ai cũng phải ngắm nhìn. Vẫn với chiếc áo sơ mi cách điệu, hơi phùn lưng lửng ra ở khủy tay, đệm thêm vài cái cúc áo màu đỏ, trông thật tuyệt. Ở giữa ngực, thật đáng yêu với chiếc nơ hình bướm đỏ tươi, mỏng manh, nó tựa như đang xòe đôi cánh trong nắng. Chiếc váy ngắn kẻ sọc caro nhẹ nhàng bay bay trong gió càng tôn thêm sự cá tính và gợi cảm cho bao nàng thiếu nữ tuổi teen. Một sự kết hợp quá tuyệt vời!
Bật mí nhé!
Trường Tư Thục Ân Nam còn được mệnh danh là “ lò luyện sắc đẹp” đấy. Bởi học sinh của trường đều là nam thanh, nữ tú. Nói chung là tài sắc vẹn toàn.
Hây!
Có lẽ chính vì vậy, tôi đã yêu say đắm, yêu ngất ngây, yêu đến điên người mỗi khi nghĩ đến điều ấy. Trời hôm nay bổng dưng đẹp lạ lùng vậy nhỉ! Mà nó còn kỳ ảo nữa chứ.
Tôi mỉm cười dừng chạy, đi từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi, bỏ lại một màu đỏ cứ lửng thửng rơi hoài ở phía sau.
Mệt quá!
Hu hu!
Sáng nào cũng tập thể dục kiểu này chắc tôi không cao lên nổi đâu.
Bước một hồi, tôi vội liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay để xem có kịp dạo quanh một lát hay không.
“ Trời!” Tôi hốt hoảng thốt lên.
Chỉ còn vài phút nữa thôi là vào học mất rồi.
Liệu bữa nay tôi có phải là kẻ xấu số bị nhốt ngoài cổng không vậy?
Mũi tên tiếp tục phóng nhanh về phía trước.
“ RẦM!”
Hu hu! Cái số của mình sao đen đủi thế hổng biết, tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa nằm chình ìn trên đường, tông nhầm một chiếc xe đạp nữa kia chứ.
Ây da!
Tính ra cũng may, nếu tông nhầm chiếc xe tải chắc tôi có nước bỏ mạng đi viếng thăm ông ngoại Diêm Vương mất rồi.
Hừ!
Cái xe quỷ quái này đè lên chân người ta đau điếng. Không những vậy, đôi chân yêu quý mà tôi đã cẩn thận chăm sóc tỉ mỉ để được khoe trong bộ váy đồng phuc trường lại bị một vết trầy rơm rớm máu.
Ngồi phịch ngay bên lề đường, tôi bỗng òa lên khóc như một đứa trẻ con đang bị người ta bắt nạt. Đầu óc dường như choáng váng. Khóc không phải vì đau mà là tức giận dâng trào, không gì có thể kìm nén lại. Nó sẵn sàng xoáy mạnh ra xung quanh như một cơn cuồng lốc dữ dội.
Càng nghĩ càng tức mà!
Khi khổng khi không, đang yên bình tốt đẹp, đùng một cái thành ra trái banh xì hơi, thử hỏi ai mà không tức cho được. Vả lại, đây đâu phải là lỗi của tôi. Người ta đi đúng luật chứ bộ.
Cái thằng không biết nhìn đường kia, đi đứng cái kiểu kỳ cục gì vậy hả? Đường bên kia sao không chịu đi mà ngươi lại đi ngược chiều là sao? Ta sẽ mắng như tát nước vào mặt nhà ngươi, đánh ngươi, bắt nhà ngươi phải bồi thường mọi tổn thất đã gây ra. Thế mới công bằng chứ. Cái tên nào đụng phải Thẩm Quân Quân này coi như xấu số.
Trong cái khoảnh khắc bực dọc còn đang chiếm giữ linh hồn thì chiếc xe đạp ấy cuối cùng đã được dịch chuyển sang một bên. Chỉ còn mình tôi trơ trọi, đáng thương ngồi ì dưới đường.
Nhìn lại mấy đường màu đỏ trên chân là tôi không thể nào chịu nổi. Tôi nhất định phải cho hắn ta một trận nhừ đòn mới vừa cái tội đi mà chẳng biết ngó trước, ngó sau này. Tôi cứ ngồi lì ở đấy cho đến khi nào hắn biết ăn năn, hối lỗi đỡ nạn nhân đứng dậy thì mọi điều tốt đẹp nhất sẽ bắt đầu.
Không ngoài dự đoán, một bàn tay thon vạm vỡ đã chìa ra như có ý muốn tôi níu vào để đứng dậy.
Xí!
Đâu có dễ dàng như vậy.
Hiện giờ tuy gương mặt hơi nhăn nhó nhưng thực ra trong lòng lại nở một nụ cười nham hiểm.
Trời!
Tôi đâu phải đang đóng vai phản diện, lòng dạ xấu xa đâu chứ.
Kệ!
Ai bảo hắn tự chuốt họa vào thân làm chi, đâu thể trách người ta được.
Không nghĩ ngợi nhiều, bàn tay của tôi đã chạm vào bàn tay ấy và mặt từ từ ngước lên xem kẻ sắp bị đem ra tử hình ấy là ai. Từ nãy đến giờ ai rảnh rỗi, thong thả mà xem dung mạo của đối phương. Khóc còn không kịp nữa mà.
Khi hai ánh mắt vừa chạm vào nhau thì tôi bỗng “hả” lên một tiếng rồi đờ người ra như tượng. Thời gian dường như bị chựng lại bởi một lực khổng lồ và mãnh liệt nào đó. Mọi vật xung quanh cũng ngừng chuyển động trong giây phút ngỡ ngàng này. Trong khi trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ và hồ như không có điểm dừng.
Chúng cũng có linh tính như con người chăng?
Có phải người ta vẫn thường gọi lúc này là khoảnh khắc định mệnh không?
Hai con người xa lạ bất chợp gặp nhau nhưng lại có cảm giác quen biết từ thuở kiếp nào. Mọi đau đớn dường như tan biến hẳn. Nếu thương tích có nặng hơn một chút cũng chẳng sao cả. Mỉm cười nữa là khác.
Trước mắt tôi là một anh chàng vô cùng điển trai, gương mặt thanh tú và đầy thu hút, thu hút ngay cái nhìn đầu tiên. Chàng nhẹ nhàng như một làn gió thoảng làm vương vấn trái tim ngây dại. Chàng sở hữu một vóc dáng vô cùng tuyệt vời, hơn một mét tám mươi, oai nghiêm như một vị thần Hi Lạp. Nhưng chàng lại có một đôi mắt lúc nào cũng biết cười, nhiều khi lại xa xăm bất định. Cách ăn mặc thật đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng với quần jean nhưng lại trở nên nổi bật trong vẻ lịch sự vốn có.
Hoàng tử ở một vương quốc xa xôi vô tình lạc bước đến thới giới hiện đại chăng? Tôi thầm nghĩ.
Chính ánh mắt ấm áp ấy đã cướp mất của tôi sự giận dữ và kiêu kỳ. Tôi ngỡ mình chính là nàng lọ lem trong câu chuyện cổ tích, vượt qua bao nhiêu gian khổ để được gặp hoàng tử của mình. Cảm xúc ngọt ngào lại tiếp tục lân lân lan tỏa trong trái tim nhỏ bé cô đơn. Rồi sau đó, cảm xúc ấy lại tô điểm cho gương mặt một màu hồng hồng e thẹn.
Như ngớ người, tôi vẫn cứ trơ ra như một hòn đá nằm ngay trên đường trong khi bàn tay của anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đó.
Phải làm gì bây giờ?
Đôi mắt to tròn và đen láy của tôi khẽ chớp một cái để choàng tỉnh sau một thời gian ngắn ngủi chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Sau đó, giấc mơ đẹp đẽ ấy đã bị đánh thức bởi nụ cười quyến rũ và lịch lãm của vị hoàng tử của xứ sở thần tiên. Tôi rất muốn giữ mãi cái khoảnh khắc diệu kỳ và đáng nhớ này, giữ lại một cái gì đó dù chỉ là dư vị nhỏ nhoi và mỏng manh.
Anh đã nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy với cái nhìn trìu mến chứa chan tình yêu thương và nhân hậu. Tôi cứ như một bông hoa thiếu nước chỉ biết rũ cánh trong khi những cử chỉ của anh lại vô cùng dịu dàng. Người anh đã từ từ khuỵu xuống, dùng mảnh khăn giấy còn sực nức mùi hương chạm nhẹ vào vết thương ở chân tôi để lau đi những hạt cát li ti bao phủ xung quanh. Cũng chẳng biết anh đã lấy từ đâu một miếng băng keo cá nhân dán vào và nhẹ nhàng xoa khẽ.
Niềm hạnh phúc không biết làm sao có thể diễn tả hết cho được. Cái cảm giác hồi hộp và hạnh phúc cứ pha lẫn vào nhau như đang rộn rã nhảy múa theo vũ điệu thần kỳ của riêng chúng. Trái tim bắt đầu ấm lại và anh chính là một nửa mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp được.
Đó có phải là tình yêu không?
Dù sao hi vọng và mơ ước là không hề có tội, mà cũng chẳng ai có quyền ngăn cấm.
Một lần nữa, anh đã đứng dậy nhìn tôi mỉm cười, dùng tay vén lại mái tóc ngắn cho cô bé đã lỡ mến anh rồi. Thân thể tôi như đóng băng lại.
Ánh mắt ngỡ ngàng vẫn chầm chầm vào anh không rời. Còn đôi môi thì run run mấp máy không thành lời nhưng cuối cùng vẫn tạo thành một câu hoàn chỉnh.
“ Xin lỗi anh! Tên của em là Thẩm Quân Quân, rất vui được làm quen với anh.”
Đầu hơi cúi, còn tim như nhảy vọt ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã bắt gặp cảm giác lúng túng trước một người con trai.
Tôi dùng hết sức hít vào thật sâu, tận dụng cả mọi can đảm vốn có như đang vạch từng kẽ lá để tìm những chú sâu nhỏ. Cuối cùng ánh mắt ngượng ngùng cũng chạm phải mái tóc màu đen được cắt gọn và thật đơn giản, không chút gì gọi là “ mốt” theo kiểu điệu đà của bọn con trai hiện nay cả. Nhưng anh vẫn đẹp, vẫn đầy sức hút và lôi cuốn gấp trăm, gấp ngàn lần bọn họ.
Một dòng suy nghĩ bất chợt thoáng qua làm lòng tôi dấy lên sự bất an khó tả.
Ngạc nhiên?
Sợ hãy?
Hốt hoảng?
Tất cả đều không phải.
Anh ta chẳng đáp lại một lời nào, chỉ tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt và nụ cười thân thiện ấy. Thoáng ngỡ ngàng, tôi vội mở to đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn lại. T
ại sao anh lại im lặng?
Hay do tôi đã vô ý làm gì sai sao?
Trông anh lúc này cứ như bức tượng thần được điêu khắc một cách tỉ mỉ, sắc xảo và hầu như vô khuyết. Thế nhưng, tất cả mọi uẩn khúc trong lòng đều chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến đi thật nhanh. Có thể nó vẫn còn sót lại đâu đó trong sự lãng quên, nơi một góc bé nhỏ trong tâm trí.
Giờ đây, tôi chỉ là một kẻ say rượu đang chìm đắm vào thế giới mơ màng, huyền ảo được dệt nên bởi cảnh “ thần trí bất minh”. Cho dù lúc này trời có sập xuống cũng hầu như vô tác dụng với một kẻ ngốc nghếch và ngớ ngẩn. Ấy mà, chính chiếc đồng hồ tầm thường thế này lại đủ uy lực làm cho tôi sực tỉnh.
Tức cười thật!
Quên mất cả thời gian rồi!
“ Trời ạ!” Tôi hốt hoảng thốt lên sau khi đã nhìn lại đồng hồ. Còn lòng thì vẫn tiếc nuối cái giờ khắc thơ mộng vừa rồi.
Ây da!
Trễ gần cả nửa tiết học rồi còn gì!
Đôi mày anh ấy hơi nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu.
Hiểu ý, tôi vội giải thích: “ Em bị trễ học rồi! Giờ phải đi thôi, em đang học ở trường Ân Nam đó. Hẹn gặp lại anh sau nhé!”
Nói xong, tôi tặng lại anh một cái nháy mắt cực kỳ dễ thương và vội vàng quay đi thật nhanh. Nhưng thật ra lòng chẳng muốn tí nào.
Đi được vài bước, tôi đã quay lại vẫy tay với anh.
“ Trưa nay bắt đền anh đến trường đón em đó. Không được từ chối đâu!”